CÂU CHUYỆN NGƯỜI BỆNH XA QUÊ





 Cầu Giấy ngày 18/10/2021

Thu Hà Nội về bằng những cơn mưa phùn phảng phất, mang theo cơn gió lành lạnh hanh khô. Dầm mình dưới cơn mưa một tiếng ba mươi phút, tôi run cầm cập sau khi rũ bỏ chiếc áo mưa ướt sũng. Tự hỏi ông trời đang thử thách tôi hay gì? Tại sao đã lạnh rồi mà còn mưa nữa? Tại sao tôi đã phải nghỉ mất một buổi làm để đi viện rồi còn phải chịu chết run chết rét giữa cái thời tiết này nữa?
Mười hai giờ trưa, tôi yên vị trên hàng ghế trước phòng phát thuốc bảo hiểm y tế. Không phải để đợi lấy thuốc mà để đợi cho người ta hết giờ làm việc để ngủ trên hàng ghế ấy. Chị Dược sĩ đã bắt đầu kéo cái rèm cửa sổ để nghỉ trưa. Bỗng một anh hớt ha hớt hải chạy đến, gõ mạnh vào ô cửa sổ:
- Chị ơi, chị tạo điều kiện, chị giúp em với ạ. Em sợ chiều em không kịp xe. Chị cho em lấy thuốc để em theo xe về được không ạ?
Chị dược sĩ cũng tốt. Tôi thấy chị bỏ dở bát cơm, lấy đơn và cấp thuốc cho anh này. Anh cảm ơn rối rít rồi vội vàng khoác balo ra về.
Tôi nằm ngủ trên hàng ghế có ba chiếc, được tạo từ Inox, lạnh ngắt. Không có chăn cũng chẳng có nệm,tôi nằm trơ trụi bên dưới chiếc áo gió mỏng tanh. Những ngón chân trắng bệch vì thiếu máu, vì lạnh. Chợp mắt được một chút, tôi bị đánh thức bởi tiếng lục đục của mấy chú lao công đẩy thùng đựng rác vào thang máy. Bên ngoài vẫn mưa lất phất cùng với nhiệt độ hai mươi độ xê và một chút gió hơi lành lạnh.
Cũng đến giờ làm việc, tôi gấp chiếc áo gió cất vào balo để chuẩn bị lên khoa truyền máu.
-Chị ơi cho em hỏi, chị phát thuốc ở đây đâu rồi?
+ Dạ, chị ấy vừa chạy ra ngoài rồi ạ.
- Lâu chưa hả chị?
+ Dạ cũng mới đây thôi. Chắc chị ấy mới ngủ dậy, em thấy tóc rối, chắc chạy đi rửa mặt để vào giờ làm việc.
Một em bé còn bé xíu đang chúm chím chiếc miệng xinh và ngủ say sưa trong vòng tay của chị.
- Con mấy tháng rồi? - bác ngồi hàng ghế bên cạnh hỏi.
+ Dạ con cháu mới 3 tháng bác ạ.
- Nó bị làm sao?
+ Con cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu ạ.
- Sao hôm nay mưa gió thế này, chị không để bé ở nhà? Hôm khác đi khám cũng được.
+ Đâu. Em ở viện. Hai mẹ con em được hơn chục ngày rồi. Hôm nay ra viện, em mới xuống lấy thuốc.
Chị ơi, chị ấy đi lâu chưa ạ?
- Chị ấy vừa đi được một lúc thì chị đến đấy ạ.
Đứng lên, ngồi xuống, đi lại quanh quanh trước cửa phòng phát thuốc, tôi thấy chị gái này cứ thấp thỏm không yên.
- Sao chị sốt ruột thế?
+ Em sợ nhỡ xe chị ạ. Nhà xe hẹn em 13h30 đến cổng viện đón mà giờ em vẫn chưa lấy được thuốc. Không biết có kịp được xe không?
- Chị ở đâu? Xe gọi điện chưa ạ?
+ Em ở Lạng Sơn. Xe chưa gọi nhưng cũng sắp đến rồi nếu lỡ chuyến này thì hai mẹ con em đợi đến 16h mới có chuyến khác...
- Thôi cứ ngồi đi chứ em cũng không biết giúp chị sao bây giờ.
Tôi khoác chiếc balo rồi quay lưng về khoa còn kịp giờ truyền máu. Tháng trước tôi gặp hai ông cháu cậu bé Tuyên Quang, ông đèo thằng nhóc đi bằng chiếc xe máy cũ vì dịch bệnh không có xe khách. Hôm đó trời cũng mưa nhưng không lạnh.
Đứa bé vẫn đang say trong giấc nồng. Mẹ em vẫn thấp thỏm đi lại. Chị dược sĩ chưa về. Ngoài trời mưa lất phất,thi thoảng gió thổi vào, lạnh hết cả đầu ngón chân.
Đã 13h45 phút, tôi thở dài một cái. Vì nhẹ nhõm khi nhà mình chỉ cách Viện 25 km, hay vì trăn trở cho người bệnh quê xa?

Nhận xét