Tớ đã viết lên dòng chữ ấy nhưng rồi lại vội vàng xóa đi ngày sau đó, cuối cùng, tớ vẫn viết.
Quay trở lại với thực tại, tớ vỗn dĩ chẳng phải Trần Tiểu Hi, vốn dĩ không xinh đẹp, không đáng yêu, bởi vì tớ là tớ.
Trần Tiểu Hi thích Giang Thần và rồi cô ấy đã có được sau bao năm tháng theo đuổi chân thành: hêt mình chạy theo cậu ấy.
Dành cả thanh xuân để yêu ai đó quả thật chẳng dễ dàng gì, càng khó khăn hơn khi chính đối phương lại luôn tỏ ra lạnh lùng và có chút tình cảm hời hợt khiến cho ta có những lúc thật sự khó xử: nửa muốn rời bỏ, nửa muốn theo đuổi đến cùng.
Nhưng Tiểu Hi đã làm được.
Giang Thần- một chàng trai vốn dĩ lạnh lùng, ít nói, cảm thấy Trần Tiểu hi thật phiền phức, cuối cùng, sau bao năm tháng theo đuổi của cô ấy mà thành ra không thể sống được nếu thiếu Tiểu Hi.
Tớ đã từng từ bỏ thích cậu, từ bỏ thói quen mỗi ngày inbox làm phiền cậu một điều gì đó chỉ để có thể được nói chuyện với cậu, từ bỏ việc lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối với cậu... Và lần này cũng thế!
Nhưng rồi tớ lại nghĩ, Trần Tiểu hi vốn dĩ chân ngắn là thế, vậy mà cũng chạy theo Giang Thần suốt những năm tháng thanh xuân, vậy thì hà cớ gì tớ lại từ bỏ cậu dễ dàng đến vậy?
Nhưng trở lại với thực tế phũ phàng, tớ nhận ra:'' mình vốn dĩ chẳng phải Trần Tiểu Hi, không xinh đẹp, không đáng yêu..vậy thì làm sao có thể tự tin mà theo đuổi cậu đế cùng?''
Nhìn lại mình trong gương: 20 tuổi đàu nhưng tớ vẫn chỉ là một đứa vô dụng, vẫn chẳng thể tự mình có những đồng tiền thích đáng, ngay cả đên yêu thương chính mình, tớ cũng chẳng thể làm dược, vậy thì làm sao đủ dũng khí mà chạy theo cậu?
Ngôn tình cuối cùng vẫn chỉ là ngôn tình, nữ chính và nam chính rốt cuộc cũng trở về với nhau. Còn thực tế, mọi thứ có lẽ sẽ không như ta mong đợi.
Tớ chẳng đủ dũng cảm để đánh đổi những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của một đời người con gái để theo đuổi cậu nữa!
Người ta bảo: '' tuổi trẻ, có sự nghiệp thì khó mà có được cả tình yêu'', tớ không dám khẳng định câu nói đó là đúng nhưng tớ không thể phủ nhận rằng nó đã sai.
Có thể, cậu đang vì cố gắng phát triển bản thân để lo cho sự nghiệp sau này mà hời hợt và lạnh lùng với tớ, cảm thấy tớ thật phiền phức nói những câu không đâu khi cậu đang bận rộn.
Có thể, sự nghiệp đối với cậu là yếu tố duy nhất để tốt cho tương lai cậu sau này. Cho nên, việc tớ thích cậu-rõ-ràng như thế, cậu vẫn bỏ mặc và làm ngơ.
Nếu tớ cứ tiếp tực thích cậu thì sao nhỉ? Liệu có một cái kết tốt đẹp như Tiểu Hi và Giang Thần hay không? Hay chỉ là những ngày tháng thanh xuân chạy theo một mối quan hệ chẳng có đích đến rồi tương lai thì dang dở?
Tớ không biết bây giờ đang nghĩ điều gì nữa: thích cậu, hay là thôi?
Thật sự, khi thích một người thì khó có thể tập trung lại làm việc gì khác được. Tớ có thể khóc đến sưng húp mắt lên chỉ vì những câu nói lạnh lùng của cậu hay có thể ngồi liên tưởng và tự biên tự diễn mỗi khi cậu đánh rơi một vài câu thả thính với tớ.
Nếu như được như Trần Tiểu Hi, thích cậu mà không phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai thì có thể, tớ sẽ làm tốt hơn cô ấy đấy, thật!
Nhưng mà tớ khổng thể cứ mãi dành thời gian cho câu chuyện không biết hồi kết sẽ đi về đâu như thế này được.
20 tuổi rồi, bạn bè thì bắt đầu có gia đình, một số có sự nghiệp, họ trở nên xinh đẹp và ưu tú hơn. Còn tớ thì 20 tuổi vẫn thật nhạt nhẽo, chưa xinh đẹp, chưa trở nên ưu tú và chưa thực sự biết cách yêu bản thân mình. Luôn tự mình làm tổn thương bởi những thứ không đâu.
Tớ nghĩ nên dừng việc theo đuổi cậu để bắt đầu xây dựng tương lai và yêu thương chính bản thân mình. Không biết có phải ích kỷ không nữa, nhưng thật sự, nếu cứ thích cậu và chạy theo cậu mãi, tớ sợ rồi càng làm phiền cậu nhiều hơn.
Hazz, trời càng về khuya càng trở lên lạnh buốt. Không khí như đang lùa vào từng sợi áo len và chạm vào da thịt làm hai cánh tay dần trở nên lành lạnh.
Giá mà có ai đó ôm vào lòng thì ấm áp thật!
Thôi nào, mày đang nghĩ cái gì vậy Thơ?
Quay trở lại với thực tại, tớ vỗn dĩ chẳng phải Trần Tiểu Hi, vốn dĩ không xinh đẹp, không đáng yêu, bởi vì tớ là tớ.
Trần Tiểu Hi thích Giang Thần và rồi cô ấy đã có được sau bao năm tháng theo đuổi chân thành: hêt mình chạy theo cậu ấy.
Dành cả thanh xuân để yêu ai đó quả thật chẳng dễ dàng gì, càng khó khăn hơn khi chính đối phương lại luôn tỏ ra lạnh lùng và có chút tình cảm hời hợt khiến cho ta có những lúc thật sự khó xử: nửa muốn rời bỏ, nửa muốn theo đuổi đến cùng.
Nhưng Tiểu Hi đã làm được.
Giang Thần- một chàng trai vốn dĩ lạnh lùng, ít nói, cảm thấy Trần Tiểu hi thật phiền phức, cuối cùng, sau bao năm tháng theo đuổi của cô ấy mà thành ra không thể sống được nếu thiếu Tiểu Hi.
Tớ đã từng từ bỏ thích cậu, từ bỏ thói quen mỗi ngày inbox làm phiền cậu một điều gì đó chỉ để có thể được nói chuyện với cậu, từ bỏ việc lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối với cậu... Và lần này cũng thế!
Nhưng rồi tớ lại nghĩ, Trần Tiểu hi vốn dĩ chân ngắn là thế, vậy mà cũng chạy theo Giang Thần suốt những năm tháng thanh xuân, vậy thì hà cớ gì tớ lại từ bỏ cậu dễ dàng đến vậy?
Nhưng trở lại với thực tế phũ phàng, tớ nhận ra:'' mình vốn dĩ chẳng phải Trần Tiểu Hi, không xinh đẹp, không đáng yêu..vậy thì làm sao có thể tự tin mà theo đuổi cậu đế cùng?''
Nhìn lại mình trong gương: 20 tuổi đàu nhưng tớ vẫn chỉ là một đứa vô dụng, vẫn chẳng thể tự mình có những đồng tiền thích đáng, ngay cả đên yêu thương chính mình, tớ cũng chẳng thể làm dược, vậy thì làm sao đủ dũng khí mà chạy theo cậu?
Ngôn tình cuối cùng vẫn chỉ là ngôn tình, nữ chính và nam chính rốt cuộc cũng trở về với nhau. Còn thực tế, mọi thứ có lẽ sẽ không như ta mong đợi.
Tớ chẳng đủ dũng cảm để đánh đổi những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của một đời người con gái để theo đuổi cậu nữa!
Người ta bảo: '' tuổi trẻ, có sự nghiệp thì khó mà có được cả tình yêu'', tớ không dám khẳng định câu nói đó là đúng nhưng tớ không thể phủ nhận rằng nó đã sai.
Có thể, cậu đang vì cố gắng phát triển bản thân để lo cho sự nghiệp sau này mà hời hợt và lạnh lùng với tớ, cảm thấy tớ thật phiền phức nói những câu không đâu khi cậu đang bận rộn.
Có thể, sự nghiệp đối với cậu là yếu tố duy nhất để tốt cho tương lai cậu sau này. Cho nên, việc tớ thích cậu-rõ-ràng như thế, cậu vẫn bỏ mặc và làm ngơ.
Nếu tớ cứ tiếp tực thích cậu thì sao nhỉ? Liệu có một cái kết tốt đẹp như Tiểu Hi và Giang Thần hay không? Hay chỉ là những ngày tháng thanh xuân chạy theo một mối quan hệ chẳng có đích đến rồi tương lai thì dang dở?
Tớ không biết bây giờ đang nghĩ điều gì nữa: thích cậu, hay là thôi?
Thật sự, khi thích một người thì khó có thể tập trung lại làm việc gì khác được. Tớ có thể khóc đến sưng húp mắt lên chỉ vì những câu nói lạnh lùng của cậu hay có thể ngồi liên tưởng và tự biên tự diễn mỗi khi cậu đánh rơi một vài câu thả thính với tớ.
Nếu như được như Trần Tiểu Hi, thích cậu mà không phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai thì có thể, tớ sẽ làm tốt hơn cô ấy đấy, thật!
Nhưng mà tớ khổng thể cứ mãi dành thời gian cho câu chuyện không biết hồi kết sẽ đi về đâu như thế này được.
20 tuổi rồi, bạn bè thì bắt đầu có gia đình, một số có sự nghiệp, họ trở nên xinh đẹp và ưu tú hơn. Còn tớ thì 20 tuổi vẫn thật nhạt nhẽo, chưa xinh đẹp, chưa trở nên ưu tú và chưa thực sự biết cách yêu bản thân mình. Luôn tự mình làm tổn thương bởi những thứ không đâu.
Tớ nghĩ nên dừng việc theo đuổi cậu để bắt đầu xây dựng tương lai và yêu thương chính bản thân mình. Không biết có phải ích kỷ không nữa, nhưng thật sự, nếu cứ thích cậu và chạy theo cậu mãi, tớ sợ rồi càng làm phiền cậu nhiều hơn.
Hazz, trời càng về khuya càng trở lên lạnh buốt. Không khí như đang lùa vào từng sợi áo len và chạm vào da thịt làm hai cánh tay dần trở nên lành lạnh.
Giá mà có ai đó ôm vào lòng thì ấm áp thật!
Thôi nào, mày đang nghĩ cái gì vậy Thơ?
Nhận xét
Đăng nhận xét