''Cả một đời người dài như vậy, nhất định tớ không chỉ thích một mình cậu đâu..”

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi.. nhưng đêm nay tớ sẽ không vì cậu mà khóc nữa..

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ khóc vì cậu rồi? Lỗi không phải ở cậu, lỗi là do tớ tự biên, tự diễn rồi tự làm tổn thương mình.
Rõ ràng là cậu không muốn dành thời gian để yêu đương lúc này,  là yêu tớ thì lại càng không..Vậy mà tại sao tớ cứ cỗ chấp mãi vậy? Cố chấp để thích một người vui lắm sao? Tại sao tớ cứ tự mình làm tổn thương bản thân mình thế nhỉ? Tớ ngu ngốc lắm đúng không? Làm ơn, hãy nói cho tớ biết rằng: tớ phải làm gì đây? Làm gì để thôi thích cậu, để quên cậu đi được không? Tớ đã mệt mỏi lắm rồi..
Càng về đêm, trời càng mưa, đêm càng lạnh.
Cậu thì mỗi ngày một trở nên bận rộn hơn. Có lẽ, đối với cậu, sự nghiệp là cái gì đó vô cùng quan trọng, quan trọng đến nỗi tớ- dù có cố gắng đến mấy cậu cũng vờ như vậy: không một câu từ nào chấp nhận tình cảm của tớ.
Còn tớ- tại sao tớ cứ sống mãi trong quá khứ, trong kỷ niệm của chúng ta? À không, của tớ và cậu!
Rõ ràng đã có khoảng thời gian giữa cậu và tớ cảm thấy rất vui vẻ với nhau cơ mà. Cái hồi mà chúng mình à không, tớ và cậu hay giận dỗi nhau đấy.
Nhớ hồi đó tớ ở trọ,  mỗi lần mà đi học về đến phòng là lôi điện thoại ra lên message inbox với cậu, không cần biết là nấu cơm hay giặt đồ đang đợi tớ hoàn thành. Không hiểu sao hồi đó có gì mà nói với nhau lắm thế nhỉ? Sáng ngủ dậy, sau việc mở mắt là với lấy chiếc iphone trả lời inbox của cậu, trưa, tối rồi trước khi ngủ cũng vậy. Có những hôm đi học cả ngày, tối về đi dạy đến tận khuya, vậy mà tớ vẫn có thể nhắn tin với cậu đến tận 1h sáng mới ngủ. Hồi đó vui thật đấy nhỉ?
Cậu nhớ không, có những hôm chúng mình còn gọi nhau dậy đi học nữa đấy. Không hiểu sao điều đó lại trở thành động lực để tớ dậy sớm hơn, à, có lẽ bởi vì được nghe giọng cậu nói- cái giọng khàn khàn ấy hay mà nhờ?
Hồi đấy tớ cũng thật cố chấp, có khi còn cố chấp hơn bây giờ ấy: Tớ lúc nào cũng bắt cậu phải nói ra rằng cậu cũng thích tớ, muốn được cậu tỏ tình, được trở thành người yêu của cậu nhưng rốt cuộc, cậu cũng nói rằng: ‘’ Tớ thích cậu- như một người đàn ông với một người phụ nữ!’’ nghe xong mà buồn cười quá đi! Một người đàn ông với một người phụ nữ người ta còn có  khái niệm thích nữa sao?
Tớ vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao lúc đầu cậu lại inbox nói chuyện với tớ nhỉ? Đó vẫn mãi là câu hỏi từ hồi ấy đến giờ.
Cậu lúc nào cũng thế, vẫn luôn không cho người khác biết suy nghĩ của cậu như thế nào, lúc nào cũng để người khác phải ‘’ đoán xem’’... Hazz.
Còn nhớ, những ngày đầu chúng mình quen nhau, à không, tớ lại sai nữa rồi, tớ và cậu quen nhau chứ nhỉ? Lúc đó hai đứa mình hay xem phim chung, hoặc là máy tớ, hoặc là máy cậu, rồi không hiểu sao cậu lại đặt biệt hiệu cuộc trò chuyện. Cậu có biết biết việc làm đó gây tai hại như thế nào không? Nó là cho một đứa dễ ảo tưởng như tớ nghĩ rằng: ‘’ Tại sao cậu ấy lại đổi biệt hiệu nhỉ? Phải chăng có gì đó đặc biệt ở đây?’’ Rồi sau đó là những ngày cậu sang máy tớ, giúp tớ cài đủ thứ, hai đứa mình cùng inbox chung một nic, thấy hài ghê ha?
Có lần đang xem phim với cậu nhưng buồn ngủ quá mà tớ không biết phải làm thế nào để không làm cậu mất hứng, tớ đành cứ thế nằm ngủ vậy. Và rồi thật bất ngờ khi hôm sau mở máy thấy màn hình to đùng với dòng chữ: ‘’ Ghét đứa nào đang xem phim ngủ quên.’’Hihi, cậu đáng yêu thật đấy!
Nhưng giờ thì...để có thể nc với cậu đã quá khó rồi chứ đừng nói là xem phim chung 1 máy với cậu nữa! Cậu thì càng ngày càng trở nên bận rộn( có lẽ thế) hoặc là do cậu tỏ ra bận rộn -đối-với-riêng-mình-tớ thôi.! Mà thôi, tớ không biết nữa, cứ cho là cậu bận rộn đi, cũng là sinh viên năm 2 rồi, có lẽ cậu dành thời gian cho học hành và phát triển kỹ năng hơn là mấy chuyện tình cảm sến súa kiểu trẻ con như tớ. Hơn nữa, chuyện chúng mình cũng chẳng đi về đâu. Dù tớ có cố chấp đến mấy thì cậu vẫn luôn một mực giữ lý trí của mình rằng: ‘’ Trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu’’.
Nhưng tại sao tớ cứ ngang bướng thế nhở? Tớ mù quáng tin rằng nếu tớ cứ cố gắng tiếp tục, kiên trì thêm chút nữa, nhất định cậu cũng sẽ thích tớ như tớ thích cậu…
Lúc nào tớ có chuyện gì, dù vui, dù buồn, dù là chuyện công việc hay học hành, hoạc mấy chuyện ba láp ba xàm thì người đầu tiên tớ nghĩ đến -chỉ-có-thể-là-cậu.
Tớ bị hâm rồi đúng không? Từ bao giờ mà tớ trở thành đứa tin tưởng cậu và đặt hết niềm tin ở cậu vậy? Từ bao giờ tớ nghĩ cậu sẽ luôn bên cạnh tớ và sẽ lắng nghe tất cả những gì tớ nói, cho dù, đó là chuyện không đầu không cuối?
Tớ hâm thật rồi mà. Tin vào thứ không nên tin, vào người không được tin, mà đáng ra tớ phải nhận ra điều này sớm hơn mới đúng.
Nhưng sao nó cứ như ngấm vào máu tớ rồi ý, không nói chuyện với cậu, không nghe thấy giọng cậu nói, quả thực rất khó chịu. Những lúc như thế tớ thật sự nhớ cậu!
Tớ giả vờ gọi hỏi cậu một điều gì đó, nhờ vả cậu làm cái gì đó… nhưng thực chất tất cả chỉ là muốn được tiếp xúc với cậu thôi.
Tớ hâm nặng thật rồi! tớ cứ sống mãi trong quá khứ, với kỷ niệm giữa hai đứa mình, à không, giữa tớ-và-cậu.
Tớ nhớ hôm Xuân Hồng, cảm giác đến tận bây giờ vẫn rất khó tả.
Hôm đấy tớ đã mong ngóng cậu, dù tớ rất tự ti với ngoại hình của mình: da tớ không được hồng hào, mặt lại không xinh.. nhưng vẫn rất muốn gặp cậu. Thế rồi cậu làm tớ hụt hẫng kinh lên được, khi mà cả buổi sáng tớ đưa ánh mắt khắp nơi tìm cậu trong vô vọng, gọi thì không nghe máy. Tớ như thất vọng tràn trề khi có gì đó bị hụt hẫng vô cùng!
Và rồi thật bất ngờ, cái lúc tớ khóc, cậu lại nhìn thấy và đuổi theo. Cậu ngồi bên tớ và nói những câu như dỗ dành, đúng là mấy lời của con trai các người dễ làm siêu lòng người khác thật đấy!
Lúc đấy tớ thật sự rất sốc- sốc khi cậu lại bức ra như một soái ca trong ngôn tình, cậu cười nhìn đáng yêu lắm. Nhưng mà tớ cúi mặt xuống khóc không phải vì giận cậu đâu (lúc cậu đến là trong tim gan tớ đang rộn ràng lắm rồi)..mà tớ không dám ngẩng mặt lên vì tự ti, không dám đối diện với cậu, vì lúc đấy tớ cũng đang khóc nữa, mà khóc thì xấu lắm.!
Xong rồi tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào( tại lúc đấy cũng không biết nói gì luôn, ngại quá) nên tớ đã chạy vào trong trại để…. khóc tiếp.. Nhưng cậu cũng lầy quá cơ, cậu chạy theo tớ luôn à, tớ cứ nghĩ cậu không dám vào trại cơ, ai dè...hmm.
Mà thôi, ‘’chuyện qua rồi, cho nó qua đi’’ - cậu vẫn hay nói câu đấy với tớ khi mà tớ nhắc lại quá khứ, nên giờ thôi, không nhắc lại nữa vậy, chỉ làm thêm đau lòng..
Mà cậu cũng hay thật đấy, rõ ràng là không muốn yêu rồi thì phũ luôn đi, về còn đổi màu cuộc trò chuyện làm gì cơ chứ, làm tớ càng thêm thích cậu hơn.
Cả cái hôm Giọt hồng tri ân nữa, không biết vì lý do xuống Hà nội sửa điện thoại hay là vì xuống gặp tớ, lý do nào đã thúc đẩy cậu đi hơn 50km về GHTA hơn?
Rồi còn chưa kể lại còn đi xoa đầu tớ làm gì, cậu đã không yêu nhưng sao cứ gieo rắc ảo tưởng cho tớ thế? Cậu quá đáng thật đấy!
Gặp cậu được 3 lần, lần gần đây nhất là Trái tim tình nguyện 2018,2/12 khi vô tình liếc mắt thấy cậu đang nhảy ở trước trại chi hội tớ luôn. Trần Tiểu Hi bảo: ‘’ Khi gặp được người mình thích, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên lu mờ’’ và có lẽ đúng!.
Tớ đứng nhìn cậu và mải miết dõi theo ánh mắt, nụ cười của cậu như xung quanh tớ chẳng có gì có thể hấp dẫn bằng cậu vậy. Nhưng hình như cậu nhìn thấy tớ đúng không? Chắc là có lẽ thế nên mới đột nhiên dừng nhảy và đi vào bên trong.
Rồi sau đó là đôi mắt tớ cứ hướng về cậu thôi, cậu cười, cậu nói, cậu nhảy...tất cả cứ chỉ đó tớ vẫn đang nhớ như in đây nài. Tin không? Mà không tin cũng kệ xác cậu.
Rồi tớ thử gọi điện để chắc chắn đấy có phải cậu không, biết đâu lúc đấy mờ mắt thì nhỉ, gọi cho chắc đã. Nhưng tiếc là cậu không biết, có thể không nghe thấy chuông điện thoại hoặc có thể là đúng như lời cậu nói: cậu dùng 2 máy.
Nhưng sao lúc sau, tớ thấy cậu rút điện thoại ra, nhìn, rồi ngó xung quanh như đang tìm kiếm xem có tớ ở đó không vậy? Giả sử có chuyện đó xảy ra thì cậu cũng chẳng gọi lại cho tớ nữa rồi, hy vọng là không phải như tớ nghĩ.
Trái tim tình nguyện hôm đó được gặp cậu mà thật tiếc không được ngồi bên cạnh cậu.
Vậy là tớ mới chỉ được nhìn thấy cậu có 3 lần thôi à?
Nhưng tớ lại muốn nhìn thấy cậu cả đời cơ. Mà thôi, mình lại lên cơn hâm rồi. Chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?
Không biết bao nhiêu lần rồi, tớ tự nhủ mình rằng: ‘’ Dũng chỉ là người để mày thích, không phải là người để mày yêu, Thơ ạ!’’. Vì những lúc tớ cảm thấy bế tắc, gục ngã, tớ muốn tìm một người nào đó có thể lắng nghe tớ nhưng thật sự, lúc đó cậu đang ở đâu, đang làm gì, có quan tâm tớ đâu, đúng không?
Nếu một người muốn quan tâm tớ, chỉ cần tớ kêu ca một vài lời, người ta sẽ hỏi là: ‘’ Sao thế?’’ đúng không? Nhưng để có một câu chủ động từ cậu, thật khó biết bao.
Tớ đã tự nhủ: ‘’ Sẽ không thích cậu, không cố chấp, không níu kéo à tốt nhất là không nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa, tập chung vào học hành và phát triển bản thân’’. Nhưng thật sự tớ không làm được đâu Dũng ạ. Mỗi lần nhìn thấy người ta có người yêu lại thèm muốn và mong ước, phải chăng, cái mà khiến tớ cố chấp thích cậu là vì để lấp đầy khoảng trống đấy? - Không! Không phải thế, tớ thật sự thích cậu! Và cứ nghĩ rằng nếu cứ cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một chút, biết đâu được sự chờ đợi này sẽ được đền đáp..
Nhưng thôi, có lẽ như vậy là quá đủ rồi. Tớ không thể cứ làm phiền cậu như vậy mãi được.
Cậu có nhớ không, tớ từng nói: ‘’ Thích cậu là việc của tớ, còn cậu thích tớ hay không, là việc của cậu. Tớ không quan tâm.’’ Uhm, vậy đấy.
Vậy mà tớ vẫn thật ngu ngốc khi cứ cảm thấy không vui khi cậu lạnh nhạt với tớ.
Cậu càng dần càng lạnh lùng, cậu càng dần càng xa cách tớ. Đáng nghét!
Còn tớ thì càng ngày càng thích cậu, mặc cậu có như thế nào, t vẫn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện và kéo dài mối quan hệ không có tương lai này..!
Tớ phải làm gì đây?
Thà cậu cứ nói thẳng một câu là : Đừng thích tớ nữa, đừng nhắn tin làm phiền tớ nữa và cũng đừng bao giờ tìm đến tớ nữa, quên tớ đi.!’’ thì có lẽ tớ sẽ đau lòng mà từ bỏ.
Nhưng cậu cứ lưng chừng, rồi nhờ gì là cũng sẵn sàng giúp, gọi thì vẫn nghe, nhắn tin vẫn trả lời. Cậu vẫn luôn là những đáp án mà tớ không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng và xác thực nhất.
Đêm đã khuya, gió cũng đã lạnh, má tớ cũng khô nước mắt từ bao giờ rồi.
Có lẽ tớ nên đi ngủ thôi, kệ đi, thích cậu là việc của tớ, còn cậu thích hay không thì kemecau.!!
Rồi sẽ đến một ngày nào đó, tớ đau lòng và tự từ bỏ thôi.!
Ngủ đi nào cô gái!

Hà Nội,12:07 am 8/12/2018

Nhận xét