1/3/21/3/2022
Pha một tác cà phê nóng, đinh bụng sẽ ngồi đọc nốt cuốn sách
còn dang dở nhưng tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về anh, về những người bạn
viện và về chính cuộc đời của mình.
Hôm nay anh mất rồi. Anh là một người anh, người bạn cùng đi viện mà tôi đã từng
gặp gỡ. Có vẻ như anh bạn Thalassemia này muốn chúng tôi phải làm quen dần với
cái chết bằng cách cho chứng tôi chứng kiến được những người anh em, người bạn
viện của mình lần lượt ra đi và không bào giờ quay trở lại nữa.
Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: “Họ đi rồi. Sẽ chẳng
phải chịu những mùi kim đâm vào da thịt hàng tháng nữa, chẳng phải chịu những mặc cảm tự ti về vẻ
ngoài biến dạng của mình, càng chẳng phải nghe những xì xào bàn tán của người đời
về bản thân mình nữa… Vậy là họ thoát kiếp này rồi. Được bình an rồi.” Nếu còn
gặp nhau kiếp sau, mong rằng chứng tôi sẽ gặp nhau ngoài đời thường, ngoài xã hội
vì công việc, vì học hành chứ không phải vì bệnh tật như bây giờ.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày này của 3 năm về trước. Đó là những ngày tháng cuối
cùng của em – một người bạn nhỏ bé của tôi. Em là một chàng trai 17 tuổi, em
thông minh, nhí nhảnh và luôn pha trò
làm chúng tôi phì cười.
Thằng bé có khuôn mặt duyên lắm! Tiếng cười nó giòn tan khuấy
động cả khoa Máu của viện. Ở khoa không ai là không biết nó cả, từ thằng nhóc 4
5 tuổi đến cụ bà hơn chín mươi, ai nó cũng chơi được cả. Chỉ có điều là em đã
mãi ở trong tim mọi người ở tuổi 17.
Gọi em là “thằng bé” bởi dù 17 tuổi- cái độ tuổi mà đáng ra em học lớp 11, 12, to cao như bao
chàng thanh niên khác nhưng em lại mang thân hình của một cậu bé học lớp 1. Đôi
lúc tôi thấy em giống như cậu bé “Lượm” trong bài thơ của Tố Hữu: “Chú bé loắt
choắt, các xắc xinh xinh. Cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Ca nô đội
lệch, mồm huýt sao vang. Như con chim chích, nhảy trên đường vàng..” nhỏ bé, lí lắc và luôn mang niềm vui đến cho
mọi người.
Em đến cuộc đời này với một nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng tạo ra tiếng
cười cho mọi người. Tôi còn nhớ những
ngày còn bên em, chúng tôi đã cùng nhau ngồi ngêu ngao hát ở hành lang bệnh viện.
Cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ, í ới gọi bánh mì dưới lề đường. Rồi ngồi uống
cốc trà chanh, vối đã loãng xẹt ở căng tin bệnh viện. Là những ngày chúng tôi đi viện cùng nhau,
cùng khóc, cùng cười, cùng kể về những câu chuyện chẳng biết nói cùng ai.
Em vẫn thường bảo tôi rằng: “Số em là số chó” – nghe cục nhưng mà đúng. Em sinh ra với căn bệnh tan máu bẩm sinh chết
tiệt này, bố mẹ em đã suy sụp tinh thần đi rất nhiều. Rồi sau đó người ta nới với
bố em về việc ghép tủy sẽ mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời em, rồi em sẽ có tế
bào gốc sẽ không phải đi viện truyền máu định kì hàng tháng nữa. Em là một
trong những ca thành công đầu tiên, vậy mà cuối cùng số phận em vẫn phải gắn bó
với kim tiêm, máu và thuốc hàng tháng.
Một bàn tay em bị tật, bởi ngày ấy ghép tủy xong nằm cách
ly đặc biệt suốt khoảng thời gian dài.
Tay cắm truyền nhiều nên thành ra tật, lệch
cả bàn tay.
Thế rồi những ngày này của 3 năm về trước là những ngày tôi chứng kiến em dần biến mất khỏi thế gian này.
Em đi viện bắt đầu từ đợt Tết 2019, thế rồi em cứ đi viện, về
nhà rồi lại tiếp tục đi viện. Thời gian em ở viện càng ngày càng nhiều hơn ở
nhà.
Ngày ây tôi còn học năm 2, trường ngay sau cổng viện nên ngày nào cũng sang
chơi với em. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột khi thấy em ngày một phù lên, mắt híp lại
và ăn ít hơn rất nhiều. Tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi bắt đầu nhắn với mọi người
quan tâm em nhiều hơn.
Sáng ngày hôm ấy, tranh thủ lúc ra chơi, tôi sang viện chơi với em, xoa lưng,
xoa chân cho em rồi lại chạy về trường học. Đến trưa học xong sang viện bỗng
dung không còn thấy em ở đó nữa. Người ta bảo em được chuyển đi rồi. Tôi hụt hẫng, lo lắng và trách móc. Trách móc vì
cả chú, cả em đều không nói với tôi biết điều đó, buổi sáng tôi còn ở đây cơ
mà? Tôi đã nằm trên giường bệnh, úp mặt
vào tường và khóc. Thương em, sợ rằng điều mà tôi lo lắng nhất, sợ hãi nhất sẽ
xảy ra.
Thương gia đình em, bố mẹ em chỉ có hai đứa con, em gái em thì còn quá nhỏ, em
là cậu con trai duy nhất, vậy mà…. Nhìn dáng người chú nhỏ bé, khuôn mặt gầy đi vì cả tháng nay ở đây với em
mà thấy thương chú nhiều quá. Bình thường chú vui tính lắm, chắc em được thừa
hưởng tính cách này của bố. Nhưng dạo
này chú không còn nói những câu hài hước nữa, nếu có cũng hài hước một cách đau
lòng.
Em biết không chàng trai? Chỉ vì em ốm mà chị với chị T cãi nhau với nhau đấy.
Vì chị chứng kiến cảnh em ngày một khác đi, mệt mỏi và người phù lên nhiều hơn,
chị thấy xót lắm. Chị muốn tất cả mọi người hãy quan tâm đến em, trân trọng em
những thời gian còn lại. Bởi đâu ai biết trước được ta còn bao lâu để bên nhau
đâu. Vây mà mọi người cứ biện cớ cho những lý do để trì hoãn đi gặp em, có lẽ mọi
người không thấy được em từng ngày, từng ngày như thế nào nên chưa thể cảm nhận
được rõ nhất điều chị trải qua lúc này.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Em mất vào một ngày trời lộng gió. Buổi tối trước
đó tôi với T còn vào nhà chơi với em. Em bảo với mẹ em nóng, muốn nằm ngoài
hiên cho mát, rồi mọi người cũng chiều ý, bế em ra nằm trên cái ghế tựa trước cửa
nhà. Từng nhịp thở của em dần trở nên nặng nề. Ánh mắt nhìn xa xăm, mệt mỏi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt ấy khi chúng tôi ra về. Đáp lại cái vẫy tay và lời
chào tạm biệt của chúng tôi là ánh mắt như chứa nhiều tâm sự mà em muốn nói ra,
em nhìn mãi cho đến khi chúng tôi đi khuất dần sau cánh cửa. Và đó cũng là lần
cuối cùng chúng tôi thấy em.
Em mất rồi. Mất ngay tối hôm sau.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó, vì trước sau gì thì nó cũng xảy
ra. Tối đó T gọi điện, báo rằng chú nói em mất rồi, ngay mai chúng ta đến tiên
biệt em lần cuối. Tôi không khóc, không một giọt nước mắt vào rơi nhưng lòng trống
rỗng, cơ thể như đang không có trọng lượng, cảm giác đi không còn vững.
Lần cuối nhìn mặt em trước khi em biến thành tro bụi, tôi thấy
em đã nhắm đôi mắt lại, thanh thản lắm. Giấc ngủ này của em có lẽ là bình yên
nhất, vì từ nay em không phải đến viện và chịu nhiều tủi hờn, đau đớn nữa rồi.
Người ta bảo chúng tôi sống tình cảm, đến thăm viếng rồi mà
còn đòi ở lại để đưa em về đến nơi cuối cùng. Đứa nào cũng đều có bệnh, đều yếu,
ai nấy cũng sợ hơi lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đều căn ngăn không cho ở lại
nhưng đau ai có thể hiểu được, tình cảm chúng tôi với em sâu nặng như tình thân
vậy. Tháng nào ba đứa cũng cùng nhau đi viện, í ới nhau đi ăn bún đậu, đặt cơm
rồi chiều đến là cười nói rôm rả cả một góc phòng. Một tháng mười ngày ở viện
là mười ngày chúng tôi gặp nhau.
Bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau đi viện, bao nhiêu những câu
chuyện bạn bè không hiểu, họ hàng không hiểu nhưng chúng tôi hiểu. Bởi chỉ khi
cùng trong một hoàn cảnh, người ta mới thấu hiểu rõ những gì cùng nhau trải qua
như thế nào.
Ba ngày sau tang lễ của em, tôi thờ thẫn như người thiếu sức sống, ăn xong rồi
lại vào ngồi cái máy tính, chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng buồn làm gì cả.
Chỉ ngồi đọc lại tin nhắn trước kia hai chị em thường nói chuyện với nhau. Nhìn
lại những tấm hình chụp cùng nhau, vui đùa, tếu táo mà thấy nhớ em, thương em
nhiều hơn.
Những ngày tháng sau này, thời gian dần trôi đi, học tập, công việc cuốn tôi
vào công việc và không còn nghĩ về em nưã. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến một
người bạn khác phải tiếc nuối nhìn người bạn thân nhất của mình ra đi. Và chúng
tôi đều cùng quen biết nhau ở viện, đều là bệnh nhân Thalassemia. Tất cả mọi thứ
trong tôi trỗi dậy. Hóa ra tôi không quên đi cảm giác đó, chỉ là nó đã ngủ yên,
nằm đâu đó ở trong tim và chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể thức giấc.
Tôi thấy thương số phận của những người bạn Thalassemia chúng tôi. Giống như những
chiếc lá vậy, sao mà mong manh quá. Ngày hôm nay còn nói cười, không ai biết
trước được rằng ngày đó chính là lần cuối gặp mặt.
Nếu như cuộc đời này dịu dàng hơn, nếu như chúng tôi được
sinh ra, lớn lên và có một sức khỏe như bao người bình thường khác thì có lẽ sẽ
chẳng có những câu chuyện khiến người ta phải thổn thức thế này.
Có thể em – chàng trai 17 tuổi của tôi giờ đây sẽ trở thành sinh viên năm hai của
mộ trường đại học nào đó, gia đình và em gái em chắc sẽ mong chờ vào em lắm.
Có thể anh – người bạn thân nhất của bạn em sẽ trở thành một
anh thanh niên to cao, đẹp trai và đang sống với những gì đẹp nhất của tuổi trẻ,
của thanh xuân rồi.
Và có lẽ nếu như không có Thalassemia, nếu như được là một người bình thường
thì tôi đã không phải khó khăn để tìm kiếm công việc cho mình.
Và tôi sợ. Sợ rằng những đứa nhỏ đang mang trong mình
Thalassemia sau này sẽ phải đối mặt với những thứ mà tôi đang thấy bây giờ.
Tôi luôn canh cánh một mong muốn trong lồng ngừa mình, mong rằng người ta đều
biết Thalassemia, đều cùng nhau nắm tay vợ
hoặc chồng đến xét nghiệm trước khi có con. Mong sao không có đứa bé nào
được sinh ra đều kết thân với anh bạn Thalassemia này nữa.
Mong sao anh chị em, những người bạn viện đang chung sống
cùng Thalassemia đều thật mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất để hiên ngang đứng vững
giữa cuộc đời đầy bão giông.022
Pha một tác cà phê nóng, đinh bụng sẽ ngồi đọc nốt cuốn sách
còn dang dở nhưng tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về anh, về những người bạn
viện và về chính cuộc đời của mình.
Hôm nay anh mất rồi. Anh là một người anh, người bạn cùng đi viện mà tôi đã từng
gặp gỡ. Có vẻ như anh bạn Thalassemia này muốn chúng tôi phải làm quen dần với
cái chết bằng cách cho chứng tôi chứng kiến được những người anh em, người bạn
viện của mình lần lượt ra đi và không bào giờ quay trở lại nữa.
Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng: “Họ đi rồi. Sẽ chẳng
phải chịu những mùi kim đâm vào da thịt hàng tháng nữa, chẳng phải chịu những mặc cảm tự ti về vẻ
ngoài biến dạng của mình, càng chẳng phải nghe những xì xào bàn tán của người đời
về bản thân mình nữa… Vậy là họ thoát kiếp này rồi. Được bình an rồi.” Nếu còn
gặp nhau kiếp sau, mong rằng chứng tôi sẽ gặp nhau ngoài đời thường, ngoài xã hội
vì công việc, vì học hành chứ không phải vì bệnh tật như bây giờ.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày này của 3 năm về trước. Đó là những ngày tháng cuối
cùng của em – một người bạn nhỏ bé của tôi. Em là một chàng trai 17 tuổi, em
thông minh, nhí nhảnh và luôn pha trò
làm chúng tôi phì cười.
Thằng bé có khuôn mặt duyên lắm! Tiếng cười nó giòn tan khuấy
động cả khoa Máu của viện. Ở khoa không ai là không biết nó cả, từ thằng nhóc 4
5 tuổi đến cụ bà hơn chín mươi, ai nó cũng chơi được cả. Chỉ có điều là em đã
mãi ở trong tim mọi người ở tuổi 17.
Gọi em là “thằng bé” bởi dù 17 tuổi- cái độ tuổi mà đáng ra em học lớp 11, 12, to cao như bao
chàng thanh niên khác nhưng em lại mang thân hình của một cậu bé học lớp 1. Đôi
lúc tôi thấy em giống như cậu bé “Lượm” trong bài thơ của Tố Hữu: “Chú bé loắt
choắt, các xắc xinh xinh. Cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Ca nô đội
lệch, mồm huýt sao vang. Như con chim chích, nhảy trên đường vàng..” nhỏ bé, lí lắc và luôn mang niềm vui đến cho
mọi người.
Em đến cuộc đời này với một nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng tạo ra tiếng
cười cho mọi người. Tôi còn nhớ những
ngày còn bên em, chúng tôi đã cùng nhau ngồi ngêu ngao hát ở hành lang bệnh viện.
Cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ, í ới gọi bánh mì dưới lề đường. Rồi ngồi uống
cốc trà chanh, vối đã loãng xẹt ở căng tin bệnh viện. Là những ngày chúng tôi đi viện cùng nhau,
cùng khóc, cùng cười, cùng kể về những câu chuyện chẳng biết nói cùng ai.
Em vẫn thường bảo tôi rằng: “Số em là số chó” – nghe cục nhưng mà đúng. Em sinh ra với căn bệnh tan máu bẩm sinh chết
tiệt này, bố mẹ em đã suy sụp tinh thần đi rất nhiều. Rồi sau đó người ta nới với
bố em về việc ghép tủy sẽ mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời em, rồi em sẽ có tế
bào gốc sẽ không phải đi viện truyền máu định kì hàng tháng nữa. Em là một
trong những ca thành công đầu tiên, vậy mà cuối cùng số phận em vẫn phải gắn bó
với kim tiêm, máu và thuốc hàng tháng.
Một bàn tay em bị tật, bởi ngày ấy ghép tủy xong nằm cách
ly đặc biệt suốt khoảng thời gian dài.
Tay cắm truyền nhiều nên thành ra tật, lệch
cả bàn tay.
Thế rồi những ngày này của 3 năm về trước là những ngày tôi chứng kiến em dần biến mất khỏi thế gian này.
Em đi viện bắt đầu từ đợt Tết 2019, thế rồi em cứ đi viện, về
nhà rồi lại tiếp tục đi viện. Thời gian em ở viện càng ngày càng nhiều hơn ở
nhà.
Ngày ây tôi còn học năm 2, trường ngay sau cổng viện nên ngày nào cũng sang
chơi với em. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột khi thấy em ngày một phù lên, mắt híp lại
và ăn ít hơn rất nhiều. Tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi bắt đầu nhắn với mọi người
quan tâm em nhiều hơn.
Sáng ngày hôm ấy, tranh thủ lúc ra chơi, tôi sang viện chơi với em, xoa lưng,
xoa chân cho em rồi lại chạy về trường học. Đến trưa học xong sang viện bỗng
dung không còn thấy em ở đó nữa. Người ta bảo em được chuyển đi rồi. Tôi hụt hẫng, lo lắng và trách móc. Trách móc vì
cả chú, cả em đều không nói với tôi biết điều đó, buổi sáng tôi còn ở đây cơ
mà? Tôi đã nằm trên giường bệnh, úp mặt
vào tường và khóc. Thương em, sợ rằng điều mà tôi lo lắng nhất, sợ hãi nhất sẽ
xảy ra.
Thương gia đình em, bố mẹ em chỉ có hai đứa con, em gái em thì còn quá nhỏ, em
là cậu con trai duy nhất, vậy mà…. Nhìn dáng người chú nhỏ bé, khuôn mặt gầy đi vì cả tháng nay ở đây với em
mà thấy thương chú nhiều quá. Bình thường chú vui tính lắm, chắc em được thừa
hưởng tính cách này của bố. Nhưng dạo
này chú không còn nói những câu hài hước nữa, nếu có cũng hài hước một cách đau
lòng.
Em biết không chàng trai? Chỉ vì em ốm mà chị với chị T cãi nhau với nhau đấy.
Vì chị chứng kiến cảnh em ngày một khác đi, mệt mỏi và người phù lên nhiều hơn,
chị thấy xót lắm. Chị muốn tất cả mọi người hãy quan tâm đến em, trân trọng em
những thời gian còn lại. Bởi đâu ai biết trước được ta còn bao lâu để bên nhau
đâu. Vây mà mọi người cứ biện cớ cho những lý do để trì hoãn đi gặp em, có lẽ mọi
người không thấy được em từng ngày, từng ngày như thế nào nên chưa thể cảm nhận
được rõ nhất điều chị trải qua lúc này.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Em mất vào một ngày trời lộng gió. Buổi tối trước
đó tôi với T còn vào nhà chơi với em. Em bảo với mẹ em nóng, muốn nằm ngoài
hiên cho mát, rồi mọi người cũng chiều ý, bế em ra nằm trên cái ghế tựa trước cửa
nhà. Từng nhịp thở của em dần trở nên nặng nề. Ánh mắt nhìn xa xăm, mệt mỏi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt ấy khi chúng tôi ra về. Đáp lại cái vẫy tay và lời
chào tạm biệt của chúng tôi là ánh mắt như chứa nhiều tâm sự mà em muốn nói ra,
em nhìn mãi cho đến khi chúng tôi đi khuất dần sau cánh cửa. Và đó cũng là lần
cuối cùng chúng tôi thấy em.
Em mất rồi. Mất ngay tối hôm sau.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó, vì trước sau gì thì nó cũng xảy
ra. Tối đó T gọi điện, báo rằng chú nói em mất rồi, ngay mai chúng ta đến tiên
biệt em lần cuối. Tôi không khóc, không một giọt nước mắt vào rơi nhưng lòng trống
rỗng, cơ thể như đang không có trọng lượng, cảm giác đi không còn vững.
Lần cuối nhìn mặt em trước khi em biến thành tro bụi, tôi thấy
em đã nhắm đôi mắt lại, thanh thản lắm. Giấc ngủ này của em có lẽ là bình yên
nhất, vì từ nay em không phải đến viện và chịu nhiều tủi hờn, đau đớn nữa rồi.
Người ta bảo chúng tôi sống tình cảm, đến thăm viếng rồi mà
còn đòi ở lại để đưa em về đến nơi cuối cùng. Đứa nào cũng đều có bệnh, đều yếu,
ai nấy cũng sợ hơi lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, đều căn ngăn không cho ở lại
nhưng đau ai có thể hiểu được, tình cảm chúng tôi với em sâu nặng như tình thân
vậy. Tháng nào ba đứa cũng cùng nhau đi viện, í ới nhau đi ăn bún đậu, đặt cơm
rồi chiều đến là cười nói rôm rả cả một góc phòng. Một tháng mười ngày ở viện
là mười ngày chúng tôi gặp nhau.
Bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau đi viện, bao nhiêu những câu
chuyện bạn bè không hiểu, họ hàng không hiểu nhưng chúng tôi hiểu. Bởi chỉ khi
cùng trong một hoàn cảnh, người ta mới thấu hiểu rõ những gì cùng nhau trải qua
như thế nào.
Ba ngày sau tang lễ của em, tôi thờ thẫn như người thiếu sức sống, ăn xong rồi
lại vào ngồi cái máy tính, chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng buồn làm gì cả.
Chỉ ngồi đọc lại tin nhắn trước kia hai chị em thường nói chuyện với nhau. Nhìn
lại những tấm hình chụp cùng nhau, vui đùa, tếu táo mà thấy nhớ em, thương em
nhiều hơn.
Những ngày tháng sau này, thời gian dần trôi đi, học tập, công việc cuốn tôi
vào công việc và không còn nghĩ về em nưã. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến một
người bạn khác phải tiếc nuối nhìn người bạn thân nhất của mình ra đi. Và chúng
tôi đều cùng quen biết nhau ở viện, đều là bệnh nhân Thalassemia. Tất cả mọi thứ
trong tôi trỗi dậy. Hóa ra tôi không quên đi cảm giác đó, chỉ là nó đã ngủ yên,
nằm đâu đó ở trong tim và chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể thức giấc.
Tôi thấy thương số phận của những người bạn Thalassemia chúng tôi. Giống như những
chiếc lá vậy, sao mà mong manh quá. Ngày hôm nay còn nói cười, không ai biết
trước được rằng ngày đó chính là lần cuối gặp mặt.
Nếu như cuộc đời này dịu dàng hơn, nếu như chúng tôi được
sinh ra, lớn lên và có một sức khỏe như bao người bình thường khác thì có lẽ sẽ
chẳng có những câu chuyện khiến người ta phải thổn thức thế này.
Có thể em – chàng trai 17 tuổi của tôi giờ đây sẽ trở thành sinh viên năm hai của
mộ trường đại học nào đó, gia đình và em gái em chắc sẽ mong chờ vào em lắm.
Có thể anh – người bạn thân nhất của bạn em sẽ trở thành một
anh thanh niên to cao, đẹp trai và đang sống với những gì đẹp nhất của tuổi trẻ,
của thanh xuân rồi.
Và có lẽ nếu như không có Thalassemia, nếu như được là một người bình thường
thì tôi đã không phải khó khăn để tìm kiếm công việc cho mình.
Và tôi sợ. Sợ rằng những đứa nhỏ đang mang trong mình
Thalassemia sau này sẽ phải đối mặt với những thứ mà tôi đang thấy bây giờ.
Tôi luôn canh cánh một mong muốn trong lồng ngừa mình, mong rằng người ta đều
biết Thalassemia, đều cùng nhau nắm tay vợ
hoặc chồng đến xét nghiệm trước khi có con. Mong sao không có đứa bé nào
được sinh ra đều kết thân với anh bạn Thalassemia này nữa.
Mong sao anh chị em, những người bạn viện đang chung sống
cùng Thalassemia đều thật mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất để hiên ngang đứng vững
giữa cuộc đời đầy bão giông.
Nhận xét
Đăng nhận xét