Những ngày tháng 8 trời mưa thật buồn.. Giai điệu của mùa Thu bao giờ cũng thế, có cái gì đó gọi là thoáng bối rối và suy tư..Nhìn ngoài trời mưa mà tôi lại bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm khi tôi còn nhỏ dại..
Hôm đó trời cũng mưa lất phất như này, tôi và mẹ đang ở bệnh viện.Không hiểu sao ngày hôm ấy cơ thể tôi mệt mỏi và cảm thấy chóng mặt, đau đầu và như muốn ngã gục xuống..
Cơn sốt của tôi càng tăng cao, cơ thể tôi càng mất năng lượng trong khi tôi lại không làm được gì cho bản thân dễ chịu hơn. Cảm thấy bất lực, tôi khóc. Mẹ tôi cũng khóc. Trong cái hoàn cảnh nhìn thấy con mình như vậy thì người mẹ dù có tim sắt đá cũng không thể kìm chế được. Ngoài trời đang mưa phùn, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Tối đó tôi phải nhập viện.
Tôi lên giường nằm nghỉ ngơi nhưng cơ thể tôi nóng ran lên khiến tôi không kìm được cảm xúc của mình. Tôi lại úp mặt vào tường khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ cố an ủi tôi vậy mà mẹ cũng khóc.
Hôm đó tôi đã sốt rất cao.
Tối. Khi cả phòng, người ta đã ăn uống hết rồi, chỉ còn nghỉ ngơi lúc rồi ngủ thôi. Còn tôi thì vẫn mê man trong cơn sốt không biết gì. Trong khi đó, ngoài trời mưa, mẹ tôi đang lặn lội đi mua đồ ăn cho tôi, quanh bệnh viện gần chục vòng.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi mẹ vừa đút vào miệng tôi đến thìa thứ hai thì tôi nôn sạch.Đó là khi ăn cơm.Mẹ lại phải bỏ cơm đi mua bún cho tôi ăn.Tôi thì thiếp đi luôn sau đó..Khi mẹ gọi dậy, đút cho tôi ít bún, được vài phút sau tôi lại nôn thốc nôn tháo..Thế là mẹ lại mạc áo mưa vào đi mua cháo cho tôi dễ nuốt..Tôi không nhớ là tối đó tôi đã ănn gì cuối cùng nữa vì tôi miên man lắm..Nhưng có 1 điều mà tôi không thể quên được đó là MẸ TÔI CHƯA ĂN GÌ và KHUÔN MẶT MẸ THẤM ĐẪM NƯỚC MƯA..

..Đó cũng là trận sốt mà tôi nhớ nhất và khi viết những dòng này, nhớ về nó- cách đây 1 năm rồi tôi vẫn rưng rưng mắt..
Mẹ vất vả vì tôi quá!
Tôi thật may mắn khi có được người mẹ như vậy!!
Nhận xét
Đăng nhận xét