Vì cuộc đời đó có bao lâu, sao cứ mãi hững hờ?

Hà Nội, 11/4/2019
Vẫn là những suy nghĩ miên man đang hiện ra trong đầu tôi về '' ranh giới giữa sự sống và cái chết''.
Nói thế nào nhỉ, cảm xúc của tôi bây giờ đang có cái gì đó là sợ hãi, là hụt hẫng và hoang mang. Sự sống và cái chết bao giờ cũng đứng sát nhau, ranh giới mỏng manh đến không tưởng.
Vừa mới hôm qua thôi, con người ấy, tiếng nói ấy còn đang giao tiếp với tôi, vậy mà..
Thế giới bên này và thế giới bên kia tưởng chừng như chỉ cách một vạch ranh giới. Điều ấy có nghĩa là chỉ cần chạm vạch thôi, lập tức số mệnh được thay đổi.
Chính vì nó mỏng manh như thế nên con người ta thường khó có thể biết trước được những gì có thể xảy ra đối với mình...
Ngày hôm nay còn đang cười nói vui vẻ, đang rôm rả với những câu chuyện thường ngày và đang lo nghĩ, tính toán mưu sinh ngày mai sẽ ra sao, thì...
Đùng một cái, con người ấy đã đi về thế giới bên kia, với những dự định còn chưa thực hiện được, với bao mong muốn và hy vọng còn dang dở...Và hơn tất cả, đó là nỗi buồn, là sự thương xót, đau đớn tột cùng, sự hụt hẫng cực độ của những người thân yêu còn lại...
Đúng là đời, không ai có thể biết trước được chữ ngờ, không ai có thể nói trước được số mệnh mình, cũng không ai có thể điều khiển được những thứ gọi là '' số phận'' .
Chúng ta hóa ra chỉ là những cánh hoa, mỏng manh trên cành, đến một thời điểm nào đó, bất ngờ con gió ùa tới, rồi có thể là cuốn đi luôn..
Nếu đời người, ai cũng là : sinh-lão-bệnh-tử thì có lẽ người ta không thổn thức, không bàng hoàng mà đau đớn với những mất mát và sự ra đi đột ngột như vậy.
Đột nhiên tôi thấy thương cho một kiếp người.
Cuộc sống có được là bao, sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành, lập gia đình, sinh con bồng cháu, rồi già đi, rồi chết. Vậy là cả đời chỉ lo toan tính toán vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì gia đình con cái.. rồi cũng hết một kiếp người.
Vậy là chẳng còn có thể sống cho chính mình, sống cho những gì mình thích, mình yêu, mình hạnh phúc...
Người ta nói '' cuộc đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời..''
Có lẽ đúng, khi ở thế giới bên kia, người ta sẽ được tự do hơn, thanh thản hơn, nếu sống tốt có lẽ sẽ được lên thiên đàng.
À mà thiên đàng là gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng trong trí tưởng tượng của mình thì đó sẽ là nơi người ta được bay bổng, được phiêu lưu cùng giấc mơ của mình mà không phải toan tính mưa sinh, hơn thua, nghen ghét hay đố kị nhau..như trần đời.
Và nếu có thế giới bên kia như vậy thật thì có lẽ chúng ta không nên quá tiếc nuối, thương xót mà níu giữ người ra đi bằng nỗi đau day dứt từng ngày..Hãy để họ ra đi, hãy để họ được thanh thản, được sống cho chính mình ở một thế giới mới, thế giới mà không có đau đớn, tội lỗi và chết chóc thêm một lần nào nữa.
Và giống như lời bác Ánh nói trong cuốn '' Tên tôi là BeeTo'': ''Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó, chúng ta sẽ không bao giờ chết.''
Hãy để những kỷ niệm, những hình ảnh và sự yêu thương của họ trong lòng chúng ta, giống như những cánh hoa, bay đi rồi nhưng mùi hương và sắc thắm nó để lại vẫn còn rực rỡ và nồn
g nàn dưới bầu trời ấy.




Nhận xét