Hà Nội, 8:30' 3/1/2019
Sinh nhật đối với cậu thì thế nào? Háo hức, hạnh phúc hay là sự chín chắn của tuổi trưởng thành?
Có lẽ nhiêu đây thôi chưa đủ, sinh nhật, hãy nghĩ đến lòng biết ơn! Vì điều gì ư? Vì để có được cậu của ngày hôm nay, cậu của một tuổi mới đó là bao nhiêu công lao dưỡng dục sinh thành mà cha mẹ đã dành cho cậu hếtt lòng hết dạ.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tớ sẽ bước chân đến bậc thềm của tuổi 20.
Có lẽ số tuổi cũng chính là số năm mà tớ lớn khôn, trưởng thành theo cách nuôi nấng và dạy dỗ của bố mẹ mình.
20 năm hít thở khí trời cũng là 20 năm sống và chiến đầu cùng Thalassemia.
20 năm vừa đi học trường lớp, trường đời, và cũng là 20 năm đi viện.
20 năm, một con số không phải là lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
Đối với tớ mà nói, 20 năm đó là cả một hành trình, một chặng đường đầy khó khăn và gian lao cách trở để có được cuộc sống đủ hạnh phúc như hiện tại.
Và bố, mẹ, gia đình là những người đã đồng hành cũng tớ trên suốt chặng đường đó.
Ngày tớ còn nhỏ, còn ốm đau và quấy khóc nhiều, mẹ đã bồng bế và ru con suốt cả một đêm dài không ngủ, bố thì chạy vạy đi mua thuốc thang chữa trị... Tớ không biết được nét mặt bố mẹ tớ lúc đó như thế nào nhưng đến khi có thể kể lại cho tớ nghe về tuổi thơ, tớ vẫn nhận ra đôi mắt thấp thoáng lo âu xen lần hạnh phúc- hạnh phúc vì đã vượt qua được.
Tớ vốn dĩ là một đứa não cá vàng, chẳng nhớ được chuyện gì lâu nhưng tất cả những khoảnh khắc khó khăn khi còn nhỏ thì không bao giờ tớ có thể quên được...
Còn nhớ, có lần phẫu thuật cắt lách tại viện nhi, khi tỉnh dậy sau cơn mê, tớ đã nói với mẹ rằng: '' Mẹ có thương con không?'' - một cách đầy ngây dại. Tớ không thể hiểu được điều gì đã thúc đẩy tớ thốt ra câu nói ấy, chỉ nhớ rằng mẹ nghe xong đã mỉm cười rạng rỡ trên sự ngây dại đó. Có lẽ khi ấy, với suy nghĩ non nớt của một đứa bé 4 tuổi thì câu hỏi ấy như để thêm nó vững tin rằng: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ nó, gia đình nó luôn ở bên và sẻ chia cùng!
Lớn hơn một chút, mặc dù đi viện nhiều nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho tớ đi học đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa. Và cậu biết không, những ngày tháng ấy là khoảng thời gian tớ và mẹ đã cố gắng rất nhiều.!
Cậu biết không, có những ngày sáng đi học trên lớp, về đến nhà là tớ vội vàng ăn cơm rồi lại nhanh chóng lên xe mẹ đèo lên viện để truyền máu rồi tối lại lai từ viện về nhà để tớ có thể học bài, mặc dù viện cách nhà tớ gần 20km.
Có những hôm trời mưa, trời nắng thất thường... nhưng nhiêu đó chưa đủ trình độ để làm cản trở hành trình của mẹ và tớ.
Còn nhớ hồi lớp 9, trong cuộc thi HSG cấp huyện thì phải, tớ sốt- sốt cao với 39, 40*C, người mệt rã rời, đầu óc quay cuồng, bao nhiêu kiến thức ôn thi như biến đi đâu hết...
Tớ quyết định hủy thi, xin cô giáo không đi thi nữa nhưng có lẽ trong quá trình học, cô đủ tin tưởng nên đã cố gắng cho người đến đón đi, mẹ tớ nhìn con với ánh mắt xót xa xen lẫn lo âu. Thế rồi trong lúc làm bài, chóng mặt, choáng váng, tớ đã không đạt giải gì cả trong cuộc thi ấy, vậy mà cậu biết không, mẹ tớ vẫn cực kỳ tự hào với người khác rằng tớ thật dũng cảm, thật can đảm!
Cuối cấp 3, tớ ôn thi đại học, đó là những ngày tháng tớ thật sự đã cháy hết mình, sống hết mình, tận dụng từng phút, từng giờ...
Vẫn như mọi khi, tớ vừa đi học, đi viện nhưng lần này tớ học nhiều hơn, việc đi viện và đi học quả thực trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sáng đi học, trưa về lại vội vàng lên viện truyền máu, thải sắt mất hơn 8 tiếng đồng hồ, vậy là chẳng kịp về nhà, đành ngủ ở viện, sớm hôm sau lại về đi học tiếp….. Cứ như vậy, cho đến ngày thời gian thi đại học đang cận kề, thải sắt lại càng kéo dài hơn, tớ không có nhiều thời gian đi học thêm , ôn luyện nhiều như bạn bè, đành phải mang sách vở đến viện để học. Những ngày ấy thật sự đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, có tham vọng rất lớn nên rất dễ dàng nản chí. Nhưng cậu biết không, động lực để thúc đấy tớ cố gắng hết mình khi ấy chính là sự đồng hành của mẹ, mẹ cùng tớ đi viện, cùng tớ thức đến 1,2h sáng để học bài, cùng thức dậy sớm, cùng tớ xin bác sĩ về đi học, …. và chăm sóc tớ rất chu đáo để làm sao khi vừa ôn thi, vừa điều trị mà tớ vẫn có đủ sức khỏe để tiếp tục bước tiếp.
Và cũng mới đây thôi, mẹ cùng tớ vượt qua những ngày tháng giông bão của cuộc đời để bây giờ, tớ có thể ngồi đây và viết lên những dòng như này…
20 tuổi, quả thật chẳng dễ dàng gì để có được như ngày hôm nay.
20 tuổi là 20 năm đánh đổi bằng sự hy sinh cao cả vô bờ bến của mẹ, hy sinh thanh xuân, hy sinh tuổi trẻ để sinh thành và dưỡng dục tớ trưởng thành như bây giờ.
20 tuổi- 20 năm- 20 nghìn giọt nước mắt, mồ hôi lặng thầm những ngày vừa qua…
Cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình, đã cho con được cuộc sống như hiện tại.!
Sinh nhật mình, hãy cảm ơn mẹ, người đã tạo nên con người và mở ra cuộc sống tươi đẹp cho bạn.!
Nhận xét
Đăng nhận xét